Thơ

Con ở miền Nam xa xôi
Nghe quê mẹ miền Trung ngập chìm mưa bão
Cơn lũ lớn bạo tàn cuồng nộ
Xé nát thôn làng , đau xót tang thương
Mây xám đầy trời phủ kín quê hương
Biển nước mênh mông,một màu tang trắng
Gió rét lạnh căm, mắt mẹ buồn xa vắng
Tay guộc gầy sao ngăn nỗi bão giông
Nước vẫn dâng tràn, trắng xóa mênh mông
Của mất, nhà trôi, đâu còn gì nữa

Anh phương Nam lòng như đốt lửa
Thương quá quê nhà,những đứa em thơ
Bão lũ tơi bời trường lớp xác xơ
Sách vở mất rồi chỉ còn là nước mắt
Chiếc cầu em qua lũ về trôi mất
Làm sao đến trường, ngày đi học thật xa...

Xin gửi quê hương chút nắng hiền hòa
Tấm lòng đồng hương ngọt bùi chia sớt
Thiên tai qua đi, rồi bình yên sẽ đến
Ta lại vươn lên từ những hoang tàn

Xin gửi quê hương chút nghĩa cũ càng
Đời cơm áo cũng qua rồi bão lũ
Mà tình quê vẫn sôi mùa giông tố
Một trời Nam chan nước mắt như mưa...

Nguyễn Tấn Lực & Nguyễn Đại Bường
(22/11/2010)