Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thứ Hai vừa qua, tôi nằm mơ thấy thầy, lòng hơi lo lo không biết có chuyện gì xảy đến với thầy. Tính gọi về hỏi thăm cô, nhưng rồi sáng dậy, đi làm quên gọi. Không nhớ gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng sao lòng lại muốn ghi chép vài dòng cảm nghĩ còn đọng lại trong tôi sau lần viếng thăm thầy hôm 7 tháng 8 hè rồi.

Về đến nhà loay hoay với chuyện cơm nước, dọn dẹp xong cũng gần đến 11 giờ đêm. Tôi mở máy ra, làm công việc bỏ dấu thanh vì viết ở hãng không có dấu. Phần mệt, phần buồn ngủ, với lại công việc bỏ dấu là công việc nhàm chán nhất nên tôi quyết định tắt mắt đi ngủ. Giấc ngủ đã không đến dễ dàng. Tôi nằm nghĩ ngợi lung tung. Tôi đấu tranh với chính tôi có nên dậy bỏ dấu cho xong bài viết? Mấy phút sau, tôi ngồi dậy bật đèn lên, mở máy ra. Tôi đã thắng tôi. Xong tôi gửi ngay đến anh Hiền vào lúc 11:28 khuya ngày 20 tháng 10 tức 11:28 sáng ngày 21 tháng 10 giờ Việt Nam. Và tôi đã đi vào giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, theo thói quen, trước khi đi làm, tôi mở hộp thư ra thì nhận được thư anh Hiền cho biết thầy mới vừa qua đời. Tôi bàng hoàng đến không tin được! Mới biết rằng đời sống quá mong manh và dễ vỡ! Tôi lại nghĩ đến giấc mơ và bài viết. Nó nói lên được điều gì? điều gì?

Thật vậy, thầy ra đi để lại trong lòng chúng ta nhiều thương tiếc, nhưng tôi tin chắc một điều rằng thầy đã không còn nằm một chỗ, đau đớn đến hụt hơi để mong chờ ngày ra đi nữa. Cái cảm giác chờ đợi này, theo tôi, là cảm giác mệt mỏi nhất của một đời người !

Nhớ dáng thầy tựa cửa vẫy tay chào hai anh em tôi, lòng thật bùi ngùi! Nhớ ánh mắt thật xa xăm, buồn nhưng chắc chắn là thầy đang vui mừng lắm! Tôi nghĩ vậy. Giờ thì tôi đang nhớ thầy. Nhớ khuôn mặt thầy. Khuôn mặt với lòng nhân hậu, vị tha của một người chồng, người cha, người bạn. Khuôn mặt thông thái của một người thầy! Tôi đã cảm nhận được như thế và tôi vui lắm khi tôi đã thăm viếng được thầy. Nếu không chắc là tôi sẽ nuối tiếc lắm, đã về đến nơi mà không cố gắng ghé thăm!

Thật tình thì tôi cũng nghĩ là thầy sẽ ra đi một ngày không xa nhưng lòng tôi cũng thật bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin thầy không còn nữa. Một chút cố gắng dành thì giờ ghé thăm, một chút cố gắng bỏ dấu cho xong bài viết hôm qua đã mang lại cho tôi sự bình an. Chúng ta luôn đi tìm niềm vui và hạnh phúc, nhưng phải chăng hạnh phúc thật gần, gần lắm ở phía ngực trái của chúng ta? Thật vậy tôi rất bình an. Cảm nhận hoàn tất và trọn vẹn là một trong những cảm nhận bình an nhất. Tôi tin vậy!

Vĩnh biệt thầy! Một người thầy mà em chưa có lần nào được học với thầy dù chỉ một ngày. Nhưng em tin vào tình người. Nó là những sợi dây nhiệm màu mà Thượng Đế đã nố kết chúng ta lại với nhau.

Thầy ơi ! Lần chia tay này là lần chia tay vĩnh viễn! Có phải thầy đang được ơn trên che chở ẵm bồng như lòng em đã thiết tha mong muốn!

Em xin vĩnh biệt thầy!

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất